Sau ngày mà hai con người kia trốn khỏi hoàng cung, bảng truy nã khắp nơi được dựng lên. Gia quyến của họ cũng đã lui vào rừng sâu trước lễ giỗ "hờ" của Shinai. Dân chúng nháo nhác không hiểu chuyện gì đang xảy ra...
- Điện hạ sao lại truy nã người đã chết à?- Enishi hỏi dồn
- Hắn còn sống- Shien lạnh lùng
- Vậy sao? Nhưng sao lại truy nã Shinai? Đáng ra chúng ta nên mừng mới phải chứ? - Enishi hồ hởi.
- Nếu về để giết ngươi thì ngươi có mừng không?
Quăng mạnh tách trà xuống đất, Shien bực tức đuổi hết các quan thần về và đóng sầm cửa lại.
Enishi sững sờ. Người bạn chiến đấu lâu năm ông biết không hề như thế này!!!
Thời gian lặng lẽ cứ thế trôi qua. Bẵng đi hồi lâu, người ta cũng chả nhớ nổi mặt đại thần Shinai đã từng ra sao nữa. Nhưng có một điều ai cũng nhớ là Shien đã tàn bạo hơn và đa nghi hơn. Enishi thấy cảnh nước nhà trên bờ vực thẳm như vậy cũng thoái lui về ở ẩn. Những con người hào hùng năm nào giờ thì chỉ còn Shien cô độc trên ngai vàng.
***
Tại vùng ngoại ô hẻo lánh của Osaka. Tờ giấy truy nã cũ bay dạt vào một quán trà. Ở đó có hai vợ chồng già đang dừng chân nghỉ ngơi sau những chặng đường phiêu bạt đầy gian khổ. Người chồng đã bị mất một mắt. Người vợ mảnh dẻ hơn, nhưng toát lên ở bà là vẻ khắc khổ, cam chịu. Cả hai bọn họ đều đội nón lá xùm xụp như để che mắt ai đó...
- Quý khách dùng thêm nhé?
- Thôi khỏi - người đàn ông xua tay.
Khi tiểu nhị đi khỏi họ bắt đầu nói chuyện
- Mình à??
- Sao vậy?
- Sứ mệnh đó liệu có nặng quá không?
- Ta hiểu. Nhưng đây là việc thần linh giao phó không thể khác được!!!
---------------------------------------------
Ông ấy hồi tưởng lại cách đó khoảng chục năm. Khi ông ngã xuống vách núi nhưng đã may mắn thoát chết.
- Shinai??
- Sư phụ?
- Sao lại ngã xuống đây? Con hôn mê được cả chục ngày rồi đấy. Thật may mắn là có kẻ đi ngang qua phát hiện ra con đang nằm bất tỉnh bên chân núi liền đưa con vào ngôi chùa gần nhất để chữa trị. Và ta đã không khó để nhận ra con mặc cho lúc đó thân thể con bầm tím hết cả lại! Kẻ nào đã làm chuyện này?
- Nói ra người có thể không tin nhưng chính đại vương Shien đã đẩy con xuống vực!
- Không... Không thể nào!!!!
- Sự phụ! Shien giờ không còn là Shien bản lĩnh chính trực của ngày xưa nữa. Bản tính của hắn lúc này đây khác thường và hung hăng hơn hẳn. Hắn có một bí mật gì đó rất mờ ám và khi cảm thấy ánh mắt hiếu kì của con, hắn đã quyết định giết con để diệt khẩu.
Giương đôi mắt to tròn, Summoner Monk ngước nhìn bầu trời, suy nghĩ rất lung, rồi thở dài hỏi nhỏ:
- Trận đánh trên biển đó nếu ta không nhầm vua Mogas đã tử trận...?
- Vâng!
- Thế là Shien đã nhặt được nó rồi...
- Gì thế ạ?
- HỖN MANG! - Nét mặt sư phụ trở nên nghiêm nghị hơn
- Đó là gì ạ?
- Có lẽ ta giải thích con sẽ không thể hiểu ngay bây giờ. Trong một năm tới hãy cùng ta tập luyện, ta sẽ kể dần cho con. Đây là bí mật mà chỉ số ít người trong nhân loại này biết. Và xem chừng con là người lãnh trách nhiệm tìm ra những người đó rồi.
--------------------------------------------------------
Shinai đặt chén trà xuống.
- Chúng ta phải bắt đầu xây dưng một đội quân. Trong số những kẻ ta chọn lựa, sẽ phải có người ta cần cho cuộc chiến này.
Cuộc sống của hai vợ chồng họ đã ổn định và họ đã mở một võ đường trên núi. Nơi võ đường của ông cũng khá đông người theo học. Ông cũng đã phải đổi tên
- Sư phụ chỉ cho con cái này!
- Thẳng chân lên!!
- Tấn thế tốt lắm!!
Cứ chiều chiều người ta lại thấy ông luyện lũ đệ tử như thế...
***
- Cứu tôi với!!!
- Tha cho tôi!!
- Gia đinh tôi chỉ còn từng này thôi!!
Tiếng kêu ai oán mùa sưu thuế. Người thì bị lôi đi tra tấn. Shinai đi ngang qua chỉ biết thở dai dưới vành nón
- Cậu ấy chưa từng muốn như thế... - Ông lại buồn bã thở dài nhớ về chuyện xưa cũ, cái ngày mà lý tưởng của những người bạn cùng trên một con đường thẳng...
Năm ấy đói to cả vùng chết đói, Cậu bé ngày nào cũng ở đó.
- Yariza!!! Con tôi!!
- Bố chạy đi!!
Người con trai bị đánh đến bầm dập. Người bố thì bị chấn thương nặng và đang bị lôi đi xềnh xệch ngoài hiên nhà. Lúc đó bỗng có bóng đen lao đến và đạp vào đầu lũ Foot sodier một cú trời giáng.
- Mày là ai??
- Là kẻ chúng mày sẽ chỉ nhìn thấy một lần trong đời thôi!!
Nhanh như cắt, hai cái chùy của người khách bí ẩn kia lia đứt đôi người của hai tên Foot Soldier.
- Không lẽ ngươi là.... - Tên chủ tướng bàng hoàng
Rồi sau đó, nhẹ nhàng như lông chim, ông kết liễu nốt đời tên tướng bằng một nhát chùy chí mạng.
- Khoan đã thưa ngài!!! Ngài hãy cho chúng con biết danh để chúng con còn tạ lễ đội ơn ngài!!!! - Hai bố con nhà Yariza khẩn khoản van nài.
HẾT CHAPTER 8
Facebook: https://www.facebook.com/mahadoyugi
* Lưu ý: Mahadoyugi luôn ủng hộ việc chia sẽ bài viết để có thể tiếp cận với nhiều độc giả hơn. Tuy nhiên, yêu cầu các bạn khi copy bài viết lên các trang khác phải ghi rõ nguồn Mahadoyugi - Yugioh Blog in Vietnam. Cảm ơn các bạn. *
Let Mahadoyugi link you to the world of Duel Monsters!
Thế giới bài ma thuật còn ẩn chứa rất nhiều điều thú vị và chính các bạn, các độc giả của Mahadoyugi, là người tìm ra những sáng tạo đó. Mỗi Share hoặc like của các bạn sẽ là động lực giúp Blog phát triển hơn!
No comments:
Post a Comment
Quy định chung:
- Mọi Comment sẽ đựợc kiểm duyệt trước khi xuất bản để tránh tình trạng spam hoặc nội dung không lành mạnh.
- Nếu có thể, hãy comment bằng "Google Account" rồi tick vào ô "SUBSCRIBE BY EMAIL" sau khi comment xong để nhận được reply vào MAIL của bạn nhé!
- If you do not speak Vietnamese, comment by English here!
Thank You!